Vợ tôi đáng giá nghìn vàng

Lấy nhau đã bốn năm, hai vợ chồng tôi cùng nhau vượt qua bao gian khó. Tôi tự hào lắm và rất yêu vợ. Em cũng thế. Vì điều kiện công việc tôi thường xuyên vắng nhà, luôn mang trong mình tình yêu và nỗi nhớ vợ con.

Tôi biết vợ chồng xa nhau là sự thiệt thòi cho cả hai, nhưng có lẽ vợ tôi thiệt thòi hơn vì chỉ có mình em chăm sóc con cái, quán xuyến việc nhà. Lúc nào em cũng tận tuỵ với gia đình, họ mạc.

Nhớ lại ngày đầu tiên tôi đưa em về ra mắt gia đình, ai cũng chê em “nhỏ như cái kẹo” lại “công việc không ổn định”. Nhưng tôi và em vẫn quyết lấy nhau. Cưới nhau rồi có con, em nghỉ làm ở công ty cũ để chăm con. Rồi em quyết tâm thi tuyển viên chức vào cơ quan giáo dục. Em thi đỗ, vậy là em cũng thành cô giáo.

Cuộc sống trôi đi với bao nhiêu thăng trầm, những khó khăn vất vả, những lo toan muộn phiền, nhưng lúc nào em cũng là bến bờ bình yên của tôi. Chẳng lúc nào em làm tôi giận cả. Ở bên em tôi luôn có cảm giác như ngày mới yêu nhau, em thực sự biết giữ lửa cho cuộc sống vợ chồng.

Vậy mà có lúc tôi đã làm em buồn, tôi có lỗi nhiều lắm, tôi đánh mất niềm tin trong em. Khi ấy tôi say rượu, và tôi phản bội em. Tỉnh rượu, nhớ lại những gì đã diễn ra, tôi hoang mang, lo sợ nếu cô gái kia có bệnh xã hội. Chuyện đó sẽ mãi là bí mật của riêng tôi nếu như không có hậu quả của cái đêm say đó.

Một tuần trôi qua tôi thấy mình có biểu hiện khác lạ. Hôm đó tôi về nhà với vợ nhưng vẫn giữ bí mật. Đêm ấy tôi dùng bao cao su vì muốn giữ cho em.

Tôi lên cơ quan. Một tuần nữa lại trôi qua, lần này tôi sợ hãi thực sự, đành về nhà kể “tình trạng bệnh” với vợ, hỏi xem em có bị giống tôi không. Rất may em không có vấn đề gì, nhưng qua mô tả của tôi, em nói tôi bị lậu. Em yêu cầu tôi nói thật để còn có biện pháp giải quyết sớm. Em bảo đó là bệnh xã hội, nếu lây bệnh đó rồi thì HIV, viêm gan B cũng không tránh khỏi.

Em buông lời trách tôi: “Đàn ông các anh xa vợ xa con khó tránh khỏi cám dỗ, nhất là khi bia rượu, nhưng phải biết phòng vệ bản thân, cũng là giữ gìn cho vợ con. Có mỗi một việc đơn giản như vậy mà anh cũng không làm được”.

Đang sẵn tâm trạng sợ hãi lại nghe vợ nói vậy, tôi gắt lên: “Biết thế nhưng rách bao cao su giữa đường!”. Em nhìn tôi lặng lẽ quay đi mà nước mắt trào dâng, thế là hết. Em chỉ biết khóc và khóc vì quá hẫng hụt. Tôi cũng khóc và chỉ nói được một câu duy nhất: “Anh xin lỗi em”.

Không khí gia đình buồn đến ảm đạm, nhưng lạ thay em không lu loa ầm ĩ. Nghĩ một lúc em bảo ngày mai anh đi khám, bệnh lậu thì chữa sẽ khỏi, còn căn bệnh kia thì phải sau 4 tháng đi xét nghiệm mới biết chính xác. Em tìm cách động viên, trấn an tôi.
Hôm sau em bảo “để em đưa anh đi khám”, nhưng tôi thấy làm như vậy thì quá đau khổ cho em, nên tôi đi một mình. Đúng như những gì em nói, bác sĩ bảo tôi bị lậu, tiêm thuốc rồi sẽ khỏi.

Tôi lại lên cơ quan. Em gọi điện hỏi thăm tôi.

“Anh à, em đã rất tin tưởng anh, nhưng sự việc này làm em bối rối. Không biết bây giờ em đang giận anh hay thương anh nữa. Có thế nào chúng ta cũng phải đối diện với sự thật. Đi xét nghiệm nếu anh không có vấn đề gì, em sẽ giải phóng cho anh. Còn nếu chẳng may anh… em sẽ chăm anh đến cùng”. -Thư em viết cho tôi.

Tôi hiểu em đang giận dỗi. Tôi nhắn tin xin lỗi và mong em tha thứ, đó là một tai nạn. Em không nhắn lại cho tôi.

Vài ngày sau đó tôi có nhắn tin nhưng em vẫn im lặng.

Rồi em lại chủ động nhắn tin hỏi tôi có muốn em tha thứ hay không, nếu có thì tôi phải bỏ thuốc lá. Mặt tôi dài như cái bơm. Đã bao lần vợ nhắc tôi bỏ thuốc mà tôi chưa làm được. Lần này tôi quyết tâm.

Thời gian đó lúc nào em cũng động viên tôi, rằng sẽ không có chuyện gì hết. Tôi thì buồn, hối hận, nuối tiếc vô cùng. Mặc dù biết vợ đang làm công tác tâm lí nhưng tôi ngầm hiểu em cũng hoang mang như tôi.

Bốn tháng trôi qua, tôi thực sự không đủ can đảm đi xét nghiệm. Em gọi điện nhắc tôi về. Chính em đưa tôi đi.

Ngồi đợi kết quả tôi bồn chồn lo lắng. Em thì cứ huyên thuyên kể chuyện, tôi biết em cũng như tôi nhưng đang cố bình tĩnh. Đến giờ lấy kết quả, bác sĩ nhìn hai chúng tôi hỏi: “Sao bạn lại làm xét nghiệm?”. Vợ tôi luyến thoắng: “Chúng em chuẩn bị kết hôn nhưng em nghi ngờ anh ấy nên đi xét nghiệm cho chắc”.

“Sao bạn không xét nghiệm mà chỉ anh ấy làm?”

“Em không vấn đề gì. Rau sạch 100%. Đã có kết quả chưa chị?”

Bác sĩ đưa phiếu xét nghiệm và nói: “Thôi cưới nhau đi, “nó” cũng rau sạch 100%”.

Tôi vui vẻ ra mặt, còn vợ tôi thì bảo: “Anh cứ vui đi, tuần sau em đến uỷ ban phường xin mẫu đơn ly hôn để viết”.

Tôi ghì chặt vợ vào lòng bảo tôi không ký, tôi không bao giờ làm em buồn nữa. Tôi thật may mắn và hạnh phúc khi có được em, có lẽ mọi may mắn đến với tôi là nhờ sự hiền lành phúc hậu của vợ. Nhất định tôi không bao giờ làm em buồn nữa.

Link gốc :

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s